Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Di Linh.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
KỂ CHUYỆN BÁC HỒ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Huyên
Ngày gửi: 19h:42' 10-10-2014
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 60
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Huyên
Ngày gửi: 19h:42' 10-10-2014
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích:
0 người
ính thưa Ban giám khảo, các thầy cô giáo cùng các bạn thân mến.
Em tên là Nguyễn Khang Duy- em học lớp 2A2 trường tiểu học Nguyễn Trãi.
Em rất vui được tham gia Hội thi kể chuyện hôm nay.
Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi.
Với Bác Hồ kính yêu thì quê hương là cả tổ quốc, cả dân tộc Việt Nam.
Bác sinh ra ở Nghệ An nhưng lớn lên ở Huế, sau đó Bác bôn ba khắp năm châu để tìm đường cứu nước, Bác đã hy sinh cả đời mình cho dân tộc Việt Nam.
Có lúc nhớ quê hương da diết, nhớ cha mẹ vô cùng nhưng Bác phải âm thầm chịu đựng bởi đất nước chưa liền một dải, nhân dân chưa được tự do, ấm no. Điều ấy thể hiện trong câu chuyện “Âm thầm một nỗi đau riêng” được trích trong “Bác Hồ kính yêu của chúng em” của tiến sĩ Trần Viết Lưu do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.
Nội dung câu chuyện thật cảm động.
Trong thời gian đất nước ta còn chiến tranh, Bác Hồ cùng với quân và dân đang phải ra sức đánh giặc.
Một lần đi công tác, sau giây lát lặng lẽ nhìn về phương Nam, Bác nói với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh:
-Chú có nhớ Huế không?
-Thưa Bác có chứ ạ!
Bác đăm chiêu rồi hỏi tiếp:
-Rứa chú có nhớ cơm hến ở bến đò Cồn không?
-Dạ thưa Bác, nhớ chứ ạ!
-Ừ nhớ hề, cơm hến ở bến đò Cồn ngon lắm.
Dường như hương vị của một món ăn dân dã, đặc trưng của xứ Huế đã gợi lại một thời xa xưa buồn tủi của Bác, đó là nỗi đau mất mẹ, vắng cha.
Sau ít phút bồi hồi xao xuyến, Bác buông giọng trầm buồn, mắt vẫn dõi về phương Nam xa xôi.
-Mình sinh ra ở Nam Đàn-Nghệ An nhưng mẹ mình mất ở Huế, còn cha mình lại mất ở Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Nói đến đây giọng Bác như nghẹn lại, mắt Bác nhìn xa hơn nữa.
-Đã bao nhiêu năm mình về nước mà vẫn chưa tới đó được. Bây giờ quê hương mình là Tổ quốc Việt Nam.
Kính thưa Quý thầy cô cùng các bạn.
Tới đó! phải chăng nơi mà Người muốn nói tới chính là ngôi mộ của người cha kính yêu. Thắp một nén nhang thơm cùng một lời vái tạ của đứa con xa xứ mấy mươi năm để làm mát hồn cha nơi chín suối.
Thế nhưng ước nguyện nhỏ nhoi ấy của Bác vẫn chưa thành, bởi bên kia cầu Hiền Lương giặc vẫn còn dày đặc. Nỗi buồn tận sâu thẳm trong tim Bác phải nén chịu bấy lâu, giờ đây lại hiện lên dữ dội trong nỗi lòng riêng của Người.
Thấu hiểu được nỗi đau của Bác, những người đi cùng Bác đều im lặng, ai cũng bùi ngùi chia sẻ nỗi đau riêng trong một con người vĩ đại.
Kính thưa Quý thầy cô cùng các bạn.
Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Tuy vậy nhưng Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân mà gác lại tình cảm riêng, Bác đã lỡ hẹn với cha, với cả miền Nam yêu thương trong trái tim Người.
Qua câu chuyện này chúng ta thấy Bác Hồ vì nỗi đau chung của cả dân tộc mà Người phải âm thầm chịu nén nỗi đau riêng để cứu nước, cứu dân.
Là học sinh chúng ta hãy thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Các bạn nhé.
Câu chuyện em kể đến đây là hết rồi.
Em xin kính chúc Quý thầy cô mạnh khỏe, chúc Hội thi thành công tốt đẹp.
Em tên là Nguyễn Khang Duy- em học lớp 2A2 trường tiểu học Nguyễn Trãi.
Em rất vui được tham gia Hội thi kể chuyện hôm nay.
Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi.
Với Bác Hồ kính yêu thì quê hương là cả tổ quốc, cả dân tộc Việt Nam.
Bác sinh ra ở Nghệ An nhưng lớn lên ở Huế, sau đó Bác bôn ba khắp năm châu để tìm đường cứu nước, Bác đã hy sinh cả đời mình cho dân tộc Việt Nam.
Có lúc nhớ quê hương da diết, nhớ cha mẹ vô cùng nhưng Bác phải âm thầm chịu đựng bởi đất nước chưa liền một dải, nhân dân chưa được tự do, ấm no. Điều ấy thể hiện trong câu chuyện “Âm thầm một nỗi đau riêng” được trích trong “Bác Hồ kính yêu của chúng em” của tiến sĩ Trần Viết Lưu do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.
Nội dung câu chuyện thật cảm động.
Trong thời gian đất nước ta còn chiến tranh, Bác Hồ cùng với quân và dân đang phải ra sức đánh giặc.
Một lần đi công tác, sau giây lát lặng lẽ nhìn về phương Nam, Bác nói với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh:
-Chú có nhớ Huế không?
-Thưa Bác có chứ ạ!
Bác đăm chiêu rồi hỏi tiếp:
-Rứa chú có nhớ cơm hến ở bến đò Cồn không?
-Dạ thưa Bác, nhớ chứ ạ!
-Ừ nhớ hề, cơm hến ở bến đò Cồn ngon lắm.
Dường như hương vị của một món ăn dân dã, đặc trưng của xứ Huế đã gợi lại một thời xa xưa buồn tủi của Bác, đó là nỗi đau mất mẹ, vắng cha.
Sau ít phút bồi hồi xao xuyến, Bác buông giọng trầm buồn, mắt vẫn dõi về phương Nam xa xôi.
-Mình sinh ra ở Nam Đàn-Nghệ An nhưng mẹ mình mất ở Huế, còn cha mình lại mất ở Cao Lãnh (Đồng Tháp).
Nói đến đây giọng Bác như nghẹn lại, mắt Bác nhìn xa hơn nữa.
-Đã bao nhiêu năm mình về nước mà vẫn chưa tới đó được. Bây giờ quê hương mình là Tổ quốc Việt Nam.
Kính thưa Quý thầy cô cùng các bạn.
Tới đó! phải chăng nơi mà Người muốn nói tới chính là ngôi mộ của người cha kính yêu. Thắp một nén nhang thơm cùng một lời vái tạ của đứa con xa xứ mấy mươi năm để làm mát hồn cha nơi chín suối.
Thế nhưng ước nguyện nhỏ nhoi ấy của Bác vẫn chưa thành, bởi bên kia cầu Hiền Lương giặc vẫn còn dày đặc. Nỗi buồn tận sâu thẳm trong tim Bác phải nén chịu bấy lâu, giờ đây lại hiện lên dữ dội trong nỗi lòng riêng của Người.
Thấu hiểu được nỗi đau của Bác, những người đi cùng Bác đều im lặng, ai cũng bùi ngùi chia sẻ nỗi đau riêng trong một con người vĩ đại.
Kính thưa Quý thầy cô cùng các bạn.
Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Tuy vậy nhưng Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân mà gác lại tình cảm riêng, Bác đã lỡ hẹn với cha, với cả miền Nam yêu thương trong trái tim Người.
Qua câu chuyện này chúng ta thấy Bác Hồ vì nỗi đau chung của cả dân tộc mà Người phải âm thầm chịu nén nỗi đau riêng để cứu nước, cứu dân.
Là học sinh chúng ta hãy thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ Các bạn nhé.
Câu chuyện em kể đến đây là hết rồi.
Em xin kính chúc Quý thầy cô mạnh khỏe, chúc Hội thi thành công tốt đẹp.
 











Thảo luận mới nhất